
Hơn một tuần trước, tham gia buổi chiều ngày sinh nhật, tôi thu được một tin nhắn với nội dung tới nhà nghỉ bắt chồng bồ bịch. Trong tin nhắn có trọn vẹn cả tên và liên hệ của nhà nghỉ đó. Sau khi đọc chấm dứt tôi khá sốc nhưng một phần vì tin chồng, một phần là nếu có chuyện đó thật thì tôi đi cũng không để khiến cho gì nên đã không đi. Thông thường khoảng 4 giờ chiều anh ấy đã về nhưng hôm đó đến hơn 7 giờ tối anh mới về, lại còn lểu đểu như say rượu. Tôi cười hỏi anh ấy là hôm nay có gì vui không, anh không trả lời mà chỉ cười cợt rồi ôm ấp tôi. Tôi ngửi thấy mùi rượu lẫn cả mùi nước hoa chẳng hề của anh hay của tôi. Áo sơ mi đang mặc lại bị nhàu. Lúc đó nghĩ đến tin nhắn ban chiều khiến tôi yên ổn đi. Tôi hỏi anh có giấu chuyện gì không, anh chỉ thều thào kế bên tai tôi “giấu em chuyện gì”. Rồi tôi hỏi thẳng là có phải anh bắt nhân tình không. Anh hơi giật thột nhìn tôi nói “Người nào nói cho em” như bị lỡ lời rồi lại cười nói tôi trêu anh và lảng sang chuyện khác.
Không còn nghi vấn gì nữa, tôi cực kì thất vọng nên đã tát anh một cái. Anh giật tay tôi rất mạnh rồi làm cho như định cưỡng bức tôi, lại còn hỏi tôi là có thấy cay không. Tôi đã mắng anh rất thậm tệ và có chút khinh miệt, nói anh chẳng là cái gì để tôi phải cảm thấy cay cả. Anh hỏi tôi "không là gì" tại sao lại kết duyên với anh. Tôi trả lời với ý là vì kiểu dáng của anh mà thôi. Lúc đó nhìn anh rất ai oán, anh buông hai tay tôi rồi lấy trong cặp ra một hộp tiến thưởng và laptop đặt lên bàn. Anh nói đây chỉ là một trò đùa, xin lỗi tôi rồi đi ra ngoài. Tôi mở chiếc điện thoại ra thì mới biết là anh đã dùng một số khác để nhắn tin cho tôi. Tôi nhân thức mình đã nói anh nặng lời nên gọi điện để xin lỗi nhưng tối hôm đó và cả ngày hôm sau anh tắt máy. Buổi chiều đi khiến cho về tôi thấy trên bàn tờ đơn xin ly hôn và một lá thư với nội dung là xin lỗi tôi vì đã không nhân thức mình tệ tương tự và tôi xứng đáng với một người tốt hơn. Đọc mấy dòng trên mà tim tôi như thắt lại, trong lúc giận tôi đã động chạm quá đa dạng đến lòng tự trọng của anh.
Chúng tôi yêu nhau lần trước tiên là tham gia năm thứ hai đại học, anh trên tôi một khóa, lúc đó tôi đã chủ động tỏ tình. Chúng tôi rất phù hợp nhau nhưng được gần nhì năm thì anh ấy gặp phải một chuyện làm cho cuộc sống của anh tệ đi và đã chia tay tôi. Ba năm sau đó tôi gần như không có thông tin gì về anh. Rồi một ngày bí quyết đây ba năm tôi thu được lời yêu cầu kết bạn của anh trên mạng phường hội. Tôi rất vui vì lại được làm bạn, được rỉ tai với anh, chứng kiến cố gắng của anh mỗi ngày. Rồi anh nói yêu và cầu hôn tôi. Tôi đã đồng ý ngay mà không cần nghĩ suy gì. Tôi rất vui vẻ khi có anh, tôi yêu anh hoàn toàn thật tâm.
Vì có vấn đề kiện mái nhà tốt hơn và mở đầu kinh doanh sớm nên bây chừ tôi có doanh thu cao hơn anh. Tôi đã xoáy vào điều này trong lúc giận anh nhưng thật lòng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Tôi mến mộ nỗ lực, tài năng của anh và hơn nữa cũng không có mấy người bằng tuổi anh có thể tự lập tổ chức kinh doanh và có thu nhập như vậy. Chắc anh mất hết niềm tin tham gia tôi sau những gì tôi đã nói. Tôi phải làm sao để anh tin những gì tôi nói hôm đó ko phải là yếu tố tôi nghĩ về anh?
Quỳnh
Độc giả gọi điện san sớt tâm tình với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Đọc thêm: váy ngủ gợi cảm giá rẻ tphcm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét