Những điều tưởng hạn độ dễ chơi nhưng lại là ước mong mập mạp của thầy cô đang công việc ở các huyện, xã đảo trên cả nước.
Mong các em không hề "ăn kẹo trong mơ"
Công tác tại trường tiểu học Song Tử Tây, quận đảo Trường Sa (Khánh Hòa) hơn 3 năm, ngày 20/11 trong lòng thầy Lê Xuân Quyết chỉ có hình ảnh học sinh đang ngồi viết bài. Thầy chia sớt, 20/11 trên đảo cũng trôi qua như những ngày phổ biến. Không có hoa, tiến thưởng, thiệp hay những buổi tọa đàm như trên lục địa, nhưng những mẩu giấy trắng ghi dòng chữ "Chúc mừng thầy nhân ngày 20/11" cũng đủ làm ấm lòng những thầy cô trên đảo.
Thầy Quyết cho nhân thức, học sinh trên đảo thiếu thốn đủ thứ. Có những khi trái cây tươi sống không có, các em phải ăn đồ hộp phổ thông ngày liền. Thức ăn là thứ đồ xa xỉ. Có học sinh đói quá, được ổ bánh mì mốc do phải vận chuyển mất phổ thông ngày từ đất liền ra, vội cầm và ngốn ngấu ăn. Nhìn các em như vậy, thầy Quyết chỉ ước có thật phổ biến đồ ăn, quà bánh để các em chẳng hề "ăn kẹo trong mơ".
Ước trường có một mái hiên
8 năm công tác tại trường măng non - tiểu học Hoa Phong Ba, quận đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), món vàng ngày 20/11 năm nào cô Hiếu cũng chiếm được là chùm hoa phong ba và câu chúc bi bô của trẻ mẫu giáo. Năm đầu ra đảo, khi nhận được món tiến thưởng này, cô và đồng nghiệp rất bất ngờ.
"Cả ngày 20/11 trôi đi, đến tối về nhà tập thể của thầy giáo thì thấy các em cầm hoa phong ba đứng trước cửa. Nhìn các em khi đó, bao gian nan, nỗi nhớ nhà những ngày mới đến đảo tan biến hết", cô Hiếu san sớt.
|
Hoa phong ba là món vàng thân thuộc trong ngày 20/11 của các thầy cô ở trường măng non - tiểu học Hoa Phong Ba. |
Khi được hỏi về yếu tố ước nhân ngày 20/11, cô Hiếu liên tiếp nhắc nhì từ "mái hiên". Trường Hoa Phong Ba được xây dựng khang trang và lắp đặt đa dạng đồ chơi cho trẻ ở sân trường. Dĩ nhiên, cứ mỗi khi bão hay gió lớn, ở dọc đường lại bị hư hỏng nặng.
Đến nay, đồ chơi đã ít đi, các em chỉ còn được chơi với những đồ thủ công do thầy cô tự làm. Cô Hiếu mong muốn, các ban lĩnh vực đoàn thể thân mật và ủng hộ để trường có kinh phí khiến một mái hiên che chắn cho ở dọc đường.
Mong trường có một thầy giáo tiếng Anh
Cô Phạm Thị Hà hiện là phó hiệu trưởng trường măng non - tiểu học Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). Công tác tại đảo gần 24 năm, cô Hà đã trải qua thời gian gian nan nhất khi trên đảo chỉ có cát và xương rồng. Mấy năm cách đây không lâu, trường Bạch Long Vỹ đã có những buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo vietnam giống như trong lục địa.
Cô Hà chia sẻ cả trường hiện chỉ có 47 sinh viên và 9 thầy giáo, mỗi thầy cô đều phải đảm đương 2 lớp. Thậm chí, cả khối 2 chỉ có một sinh viên nhưng thầy cô vẫn phải lên lớp như bình thường. Nhìn lớp học chỉ có một thầy, một trò, nhiều khi cô không cầm được nước mắt.
Nhưng đó chẳng phải vấn đề khiến cho cô Hà trằn trọc nhất. Trạng thái học sinh lên cấp THCS phải tham gia đất liền học nhưng hối hả bỏ mới khiến cô lo lắng. Cô Hà cho nhân thức, học sinh ở đảo ít được cọ xát, khác lạ không được học tiếng Anh nên khi vào lục địa các em tủi thân vì thua kém đồng đội. Cô Hà mong các ban lĩnh vực nhân tố động một giáo viên tiếng Anh tới dạy ở trường để các em không thiệt hại.
Mong sinh viên Thổ Châu được đi thi học sinh chuyên nghiệp
Đó là ước mơ lớn nhất của thầy Lương Quốc Hùng trong suốt 14 năm công việc tại trường tiểu học - THCS Thổ Châu, quận đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Năm nào thầy giáo trong trường cũng tẩm bổ thêm cho những em có năng khiếu nhưng chưa bao giờ các em có thời cơ đi thi học sinh chuyên nghiệp cùng bạn trên đất liền.
|
Lớp học của thầy Hùng ở trường tiểu học - THCS Thổ Châu. |
Là tổ trưởng chuyên ngành, giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn của trường, thầy Hùng cũng chưa từng được dự thi giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tỉnh giấc. Nhưng thầy không đặt nặng vấn đề đó. "Tôi chỉ có hai nhân tố ước. Một là học sinh của tôi được thi sinh viên chuyên nghiệp để cọ xát với quý khách trên lục địa và để làm động lực xúc tiến việc học tập của hơn 300 sinh viên trong trường. Hai là tôi có sức khỏe thật tốt để gắn bó suốt đời với sinh viên trên đảo", thầy Hùng cương trực nói.
Ước các em được chơi phổ biến hơn
Cô Nguyễn Thị Phương Tâm sinh năm 1986 đã có 7 năm dạy học tại trường tiểu học Hòa Minh A, quận Châu Thành (Trà Vinh). Cô chia sớt sinh viên của trường rất ngoan và say mê học. Vì tình cảnh mái nhà gian nan, rộng rãi em vừa học, vừa phải đi khiến phụ giúp thân phụ mẹ khiến cho việc học và vui chơi bị hạn dè bỉu. Chỉ khi đến trường, các em mới có thể thoải mái chơi đùa cùng anh em.
Đương nhiên, trường Hòa Minh A không có không gian vui chơi và các mô hình đồ chơi phục vụ nhu cầu của các em. Thiếu đồ chơi, các em hay nghịch cỏ dại, đất cát làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô Tâm kì vọng, trường được cung cấp xây dựng bến xe để học sinh được chơi dễ chịu sau những giờ học.
Mong y tế trên đảo được đầu cơ đa dạng hơn
Giảng dạy ở trường THCS - THPT Võ Thị Sáu, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) gần 12 năm, gắn bó với phổ biến thế hệ sinh viên, thầy Phan Bá Hường hy vọng phổ quát học trò sẽ trở thành thầy giáo công tác tại đảo, góp phần làm cho thị xã đảo giàu mạnh hơn. Tới nay, một học sinh của thầy Hường đã học kết thúc đại học về công tác tại trường mầm non Võ Thị Sáu.
Thầy Hường san sớt, điều y tế ở trên đảo rất gian truân nên thỉnh thoảng thầy giáo thể dục như thầy lại kiêm luôn chức danh bác sĩ. Dù đã được học về sơ cứu, y khoa thể dục sport nhưng thầy Hường không thể tự giải quyết những chấn thương nặng. Vì vậy, nếu như có một nhân tố ước trong ngày 20/11, thầy Hường mong cơ sở y tế của đảo được vũ trang phổ thông trang bị hiện đại hơn và lực lượng y bác bỏ sĩ đông hơn để bảo đảm sức khỏe cho sinh viên và toàn cục bà con trên đảo.
Thanh Tâm
Xem thêm: váy ngủ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét